Hà Nội đón tôi vào một buổi chiều tháng 11 se lạnh, cái lạnh ngọt ngào và rất đặc trưng mà một người đã sống lâu ở vùng đất Tây Nguyên nắng gió như tôi đã lâu không cảm nhận được. Tôi ra Hà Nội lần này để tham dự khóa học IPS Internet Power System của người thầy đáng mến Phạm Thành Long, kết thúc khóa học ở nhiều điều háo hức, mong muốn áp dụng những gì được học ngay vào công việc của mình. Trên trên taxi ra sân bay về lại đắk nông, câu chuyện của tôi và bác tài xế Grab làm cho tôi không thể kìm lại được để viết nó xuống khi đang chờ lên máy bay.
Sau vài câu chào hỏi, biết rồi tự đắc nông ra, và từ câu hỏi lạ lùng của tôi “bạn biết đắk nông chứ”, đôi mắt bác sáng lên kỳ lạ, đất nông giáp Đắk Lắk, sao mà bác không biết được. Quê nhà bác, đầy ông tỉ phú có đất ở trong ấy. Tôi tò mò, thấy quê bác ở đâu.
Bác bảo rằng, bác ở Bắc Ninh.
Thế, sao bác gọi nhưng ông ấy lại tỉ phú. Họ làm gì ở trong Đắk Lắk mà giàu thế bác.
Bằng giọng khàn khàn bác kể.
Quê bác ở Bắc Ninh, vào những năm 2000, khi cơn bão giá cà phê càn quét qua Tây Nguyên, đẩy giá cà phê xuống mức thấp thê thảm, nó kéo theo cả giá đất rẫy, đất nông nghiệp cũng rẻ như cho. Lúc đó, trong khi người Tây Nguyên đã chán nản với cây cà phê. Thì ở cái làng nhỏ của bác, có một nhóm những anh chị, đã khăn khói và trong Tây Nguyên mùa đất. Họ mua lại rất nhiều đất với giá rất rẻ, đa số là rẫy cà phê.
Lúc ấy, người trong đắk Lắk, cũng bảo các ông này dở hơi, bắt tài xế vừa kể, tay vẫn ẩn tho vô lăng lướt qua những dòng xe đông đúc của cuối ngày tan tầm. Bác nói, hồi đó họ cũng rủ bác đi, mà bác thì nghĩ là người trong kia người ta còn bỏ thì mình ở tít ngoài này thì vào đó nó mua rẫy vườn để làm gì. Họ thì bảo rằng, đất trong rõ bây giờ rẻ như cho, trồng cái gì cũng tốt đâu phải cần là cà phê. Tội gì mà không mua. Phải suy nghĩ đơn giản như thế, mấy anh em họ hàng kia họ mua nhiều rất lắm cháu à.
Thế rồi tôi hỏi, họ ở ngoài này, thế. Vườn trong đó như thế nào. Bác bảo, mỗi năm cứ vài ba tháng họ lại vào lại trong ấy để trông nom vừa, trong kia họ thuê người để chăm nom hết con à. Người trong đó không biết làm gì thì có người thuê là họ quý lắm rồi, đến mùa thu hoạch thì họ mới vào ở mấy tháng liền thôi. Bán xong cà phê là người ta ra lại ngoài này.
Thế sau này, đất tăng hay là như thế nào hả bác, tôi hỏi?
Thì đúng là thế cháu à, nhưng nó không chỉ tăng mà giá nông sản cũng tăng, đất thì vẫn họ còn đó họ không bán, nhưng cháu cứ nghĩ sau mỗi mùa thu hoạch, họ ra đây là đủ tiền mua được cả một cái cái nhà ở chợ. Có người mỗi mùa thu đến cả tỷ, cháu cứ tưởng tượng thời điểm 2005 đến 2010 thì 1 tỷ nó to như nào.
Ngậm đi một hồi lâu, nhìn ra dòng xe tấp nập, tôi nhớ lại. Chấm. Thời điểm 2005, gia đình chả mấy khi dư nổi 500.000 đồng, cho nhà nghèo, anh chị em đông.
Đang hồi tưởng nghĩ ngợi về những ngày xưa, giọng bác tài lại vang lên.
“thế mà lạ lắm cháu ạ” mấy ông này cứ ra lại ngoài này là không có việc gì làm, các ông ấy mua cho vợ Kiốt ở chợ, hằng sáng là họ ra phụ vợ dọn hàng bán ở chợ, xong lại ra ngồi ở gốc xe ôm để chở khách.
Ai cũng bảo mấy ông này, tiền nhiều mà không biết hưởng thụ, cứ thích chạy xe ôm phơi mưa phơi nắng chi cho cực.
Nhưng ông kia lại bảo, “cái nghiệp xe ôm nó ăn vào máu rồi, không làm, không được gặp mọi người nói chuyện thì buồn lắm”. Người ta không hiểu cái gàn dỡ, có tiền tỉ mà còn đi giành cuốc xe ôm mấy chục nghìn. Nhưng tôi nghĩ rằng, những người yêu lao động thì họ mãi yêu công việc mà họ đang làm. Có lẽ, họ làm vì vui, vì nhớ nghề, chứ đâu phải vì tiền.
Câu chuyện của bác tài như một thước phim quay chậm, bất ngờ tôi tôi về với hành trình của mình. Tôi thấy hình ảnh của mình và anh chị em trong đó. năm 2016, tôi cũng có một dịp tình cờ lẽ đặt chân đến đăk nông, đến thăm một chị bạn học viên, đang học tại trung tâm tiếng Anh của chúng tôi. Trên chuyến xe, tôi chỉ biết là lên nhà chị Bình chơi, chứ cũng không biết đắk nông là chỗ nào.
Chúng tôi là những đứa con của Quảng Trị, mảnh đất miền Trung nắng gió và khắc nghiệt. Trong suy nghĩ non nớt của chị em tôi lúc đó, chỉ có hai chữ Sài Gòn lấp lánh, là miếng đất hứa cho những ai muốn đổi đời, thoát khỏi cái nghèo khó đã bám lấy chị em tôi suốt hàng chục năm qua. Đó là lý do chúng tôi chọn Sài Gòn để lập nghiệp, đắk nông dù chỉ cách 200 km vẫn là một cái tên xa lạ, một vùng đất dường như bị quên lãng trên bản đồ. Mặc dù, tôi đã lên buôn ma Thuột rất nhiều lần, mà đi đến buôn mê Thuột là qua phải qua đắk nông.
Thế nhưng, chính sự xa lạ đó lại một sự phát hiện, chúng tôi tìm thấy một vùng đất mới, một chân trời mới giống hệt như cách những người hàng xóm của bác tài xế đã tìm thấy Đắk Lắk của những năm 2000. Chúng tôi yêu sự trù phú của đất đai, sự hiền hòa của con người và tiềm năng ẩn giấu sau những đồi cà phê bát ngát tại đắk nông.
Và rồi, chúng tôi đã đưa ra quyết định “điên rồ” của riêng mình. Chúng tôi dồn hết tiền tiết kiệm, mua lại những mảnh đất nông nghiệp trồng cà phê. Khi đó, giá đất ở đây vẫn còn rất thấp, chỉ một đến hai trăm triêu cho 10,000 m². Bạn bè ở Sài Gòn không hiểu, có tiền sao không mua một căn chung cư ở Sài Gòn, lại đâm đầu vào chốn “khỉ ho cò gáy”, vào cái nghề nông nghiệp bập bênh.
Bây giờ, gần 10 năm trôi qua, câu trả lời đã quá rõ ràng. Giá cà phê bây giờ chạm mốc 120.000/kg, sau khi trừ chi phí, mỗi năm 1 ha đất nông nghiệp ấy mang lại cho gia đình tôi lợi nhuận khoảng 200.000.000 đồng. Những con số không phải là tất cả, chúng tôi biết mình đã may mắn, đã lựa chọn đúng. Chúng tôi, từ những người trẻ chỉ biết văn phòng và vi tính, đã tự hào gọi mình là nông dân 4.0. Khi có thể vận hành trang trại từ xa một cách hoàn hảo. Chúng tôi hạnh phúc khi mùa bội thu, tận hưởng những thành quả lao động ngọt ngào trên chính mảnh đất của mình.
Tôi thầm cảm ơn mảnh đất Tây Nguyên, cảm ơn đắk nông đã cho gia đình tôi một nơi yên bình để sinh sống, để làm việc.
Đã lâu rồi không ra Hà Nội, đã lâu rồi không đi dọc Hồ Gươm hay đi theo những con đường nhỏ trong phố cổ. Cảm thấy biết ơn những điều tuyệt vời đã đến với mình. Chuyến đường đi trở về, và câu chuyện “tỷ phú xe ôm” mà bác tài xế kể cùng những bài học từ thầy Phạm Thành long đã thức tỉnh tôi. Tôi nhận ra rằng, hành trình tìm kiếm những vùng đất mới, những cơ hội mới của mình phải luôn luôn tiếp tục. Cơ hội không chỉ nằm ở những mảnh đất nông nghiệp theo đúng nghĩa đen, mà là còn là những lĩnh vực trí thức mới, những mối quan hệ mới, những thị trường mới.
Thế giới rộng lớn và luôn có những “đắk Lắk”, những “đắk nông” đang chờ đợi những người dám nghĩ, dám làm, giảm bớt chân đến những nơi mới. Câu chuyện về những tỷ phú chân đất ở Bắc Ninh sẽ mãi là một lời nhắc sâu sắc và vui vẻ: đôi khi, kho báo lớn nhất lại được tìm thấy ở những nơi không ai ngờ, bởi những con người bình dị nhất và có lẽ hành trình của tôi cũng chỉ mới bắt đầu.
Hà Nội 2024
Vinh
